Giỏ hàng
  🚚 Free ship từ 1,000,000đ   

Tinh hoa Khổng Tử

Tinh hoa Khổng Tử

 
  1. Việc đầu tiên là đọc một cuốn sách tốt, nếu không bạn sẽ thấy không đủ thời gian. 
  2. Biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết. Đó là biết vậy. Càng học thì ta càng thấy mình vô tri.
  3. Mỗi ngày đều biết chỗ khiếm khuyết của mình, mỗi tháng đều không quên điều đã học, như thế mới gọi là hiếu học. Nếu nghĩ rằng có thể dừng chân nghỉ một lát trên con đường học vấn dài thăm thẳm thì bạn đã sai lầm lớn, vì chúng ta làm người không phải để thưởng ngoạn mà là để không ngừng tìm kiếm chân lý.
  4. Hoài nghi và thắc mắc là bước khởi đầu của tư duy.
  5. Người xưa học là do tự mình muốn có tri thức, đức hạnh; người nay học là do muốn người khác đem lại cho mình công danh lợi lộc.
  6. Người sinh ra đã biết đạo lý là người có tư chất thiên phú cao; người do học mà biết đạo lý là người có tư chất thấp hơn một bậc; người tăm tối phải khổ công học thì thấp hơn bậc nữa; người tăm tối mà không chịu học là hạng thấp nhất.
  7. Ta cao hơn người chẳng qua là ta đứng trên vai của người cao lớn
  8. Việc gì cũng hỏi cho tường
  9. Khổng Tử nei: “Ta thật không muốn thuyết giảng!”. Tử Cống nghe vậy hỏi: “Thầy mà không giảng chúng con biết lấy gì mà mà học theo?”. Khổng Tử đáp lại: “ Trời có nói gì đâu! Bốn mùa vận hành, muôn vật sinh sôi, trời có nói gì đâu”.
  10. Có người lúc bắt đầu công việc thì lề mề, sau đó mới chạy nước rút nên sức mòn lực kiệt. Ta nên làm những việc cần thiết nhất rồi đến các việc ít quan trọng hơn. Có người chưa phấn đấu đã mong thắng lợi. Có người học những điều không cần thiết, đuổi theo danh tiếng, còn những việc quan trọng, hữu ích thì trễ nải. Có người vừa thành công đã sa vào hư danh. Bất kể học tập hay sinh hoạt, phương pháp là điều rất quan trọng.
  11. Sáng nghe hiểu được đạo lý, chiều chết cũng cam lòng.
  12. Phương pháp duy nhất để truyền đạt chân lý là nói một cách chân tình thân thiết. Chỉ người gây được tình thâm thì lời nói mới được người khác lĩnh hội.
  13. Cái huyênh hoang của xa xỉ tất không hợp với lễ nghĩa. cái bủn xin của hà tiện cũng không hợp với lễ nghĩa; thà mang tiếng bủn xỉn chứ không huyênh hoang.
  14. Hãy nhớ những gì ta đang sử dụng là công lao của người khác; nếu sử dụng không đích đáng, ta đã hủy hoại công lao của họ.
  15. Chỉ vì lợi mà làm tất phải chịu oán hận.
  16. Có người cho hoan lạc, xa hoa là hạnh phúc, nhưng tôi cho rằng vô sở cầu mới là hạnh phúc tối cao.
  17. Trong cuồng phong vũ bão mới thấy được người thủy thủ can đảm, trên chiến trường khốc liệt mới thấy được người chiến sĩ dũng cảm. Khi ứng phó với những tình thế gian nan nguy hiểm của đời sống, người bình thường cũng tỏ lòng can đảm.
  18. Dùng hết tâm lực loại bỏ ham muốn vô độ là hành động thực tế và đầy ý nghĩa.
  19. Đã là người ai cũng phạm sai lầm. Người sợ sai lầm thì chẳng bao giờ làm được việc gì bởi vì chỉ có không làm mới không mắc sai lầm.
  20. Người có học lập chí ở đạo mà còn lấy làm xấu hổ vì quần áo xấu, cơm gạo hẩm thì đâu đáng để cùng bàn đạo lý.
  21. Người tự tán dương mình thì chẳng nhìn bao quát được sự vật, đáng gọi là người mù vì chỉ nhìn thấy bản thân mà không nhìn thấy người khác.
  22. Đối với hiền nhân thì tài sản, vinh hoa cùng những bổng lộc ở đời giống như viên kẹo hay vỏ sò, hiền nhân để mặc cho bọn trẻ con tranh nhau hay cho những kẻ bợ đỡ người giàu, kẻ thống trị cùng tay chân của họ giành lấy. Hiền nhân coi tất cả những thứ đó là hư không.
  23. Thời gian trai qua, bạn có thể nei như vậy, nhưng thời gian không hề tồn tại. Cái trôi qua đó chính là chúng ta.
  24. Có ba hạng người: Một là hạng người làm xong một việc tốt liền ghi chép lại những gì mình đã hành đức thi ân. Hai là hạng người không ghi chép lại nhưng trong tâm tâm luôn muốn người chịu ơn phải ghi nhớ việc họ đã làm và họ không ngừng nhắc đi nhắc lại mình đã làm được việc này việc kia. Ba là người không nhớ việc tốt mình đã làm, họ giống như cây nho tự kết trái, con ong tự làm mật; làm xong một việc thiện, họ không mong chờ được người khác nhớ ơn mà tiếp tục làm một việc thiện khác tựa như cây nho kết trái mùa này qua mùa kia.
  25. Việc gì cũng nhẫn được. Có việc gì lại không nhẫn được ?
  26. Bất kể việc gì, hãy cứ theo điều thiện mà làm
  27. Người càng tiếp cận chân lý càng có lòng bao dung những sai lầm của tha nhân.
  28. Điều quan trọng không phải là co bao nhiêu người biểu lộ lòng tôn kính và ngưỡng vọng bạn, mà là những người đó là người như thế nào, ngay cả đó là người chán ghét bạn.
  29. Trước đây ta đối với người, nghe lời nói liền tin việc làm, bây giờ ta đối với người, nghe lời nói liền quan sát hành vi.
  30. Ý kiến của số đông với ý kiến công bình có một sự sai biệt rất lớn, ý kiến công bình nhắm tới lợi ích cộng đồng, ý kiến của số đông nhắm tới lợi ích cá nhân, ý kiến của số đông chỉ là con số cộng của những ý kiến cá nhân.
  31. Có 3 loại bạn bè có ích, có ba loại bạn bè có hại. Bạn bè thẳng thắn, khoan dung, hiểu biết rộng là bạn bè có ích. Bạn bè làm bộ, khéo chiều chuộng, xu nịnh là bạn bè có hại.
  32. Tri thức là vô hạn, do vậy người có tri thức nhiều so với người có ít thì sự khác biệt cũng chỉ là rất nhỏ.
  33. Các học trò, thầy có giấu điều gì không giảng cho các trò không? Thầy không giấu các trò điều gì cả. Mọi việc thầy đều cùng làm với các trò, đó là cách sống của Khâu này.
  34. Người chân chính thuần phác vì thực tình nên không biết lừa dối, những lời dụ dỗ đường mật họ không biết sử dụng, thậm chí họ còn không biết cách giả vờ làm người ngốc.
  35. Khi vui chơi cùng bạn bè đừng quên rằng nơi gia đình cha mẹ đang cô đơn chờ đợi.
  36. Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.
  37. Người não là hiền nhân? Là người học tập không ngừng. Người nào là mạnh mẽ? Là người hiểu được những hạn chế của chính mình. Người nào là giàu có? Là người biết đủ.
  38. Không phải cứ trợ giúp nhiều phương tiện vật chất cho người nghèo là tương trợ xã hội, sự tương trợ chân chính là bạn có thực lòng quan tâm đến đời sống của họ hay không?
  39. Chính trị phải chính trực. Nếu ta lấy chính trực mà điều hành đất nước thì có ai dám không chính trực?
  40. Mục đích của chính trị là gì? Là sự sinh tồn và phồn vinh của xã hội. Đâu là tiêu chí thiết thực nhất để xác định sự phồn vinh của xã hội? Là dân số của quốc gia. Do đó, dưới sự quản lý của một chính phủ, nếu dân số phát triển thì có thể xác quyết rằng đó là một chính phủ tốt, ngược lại nếu dân số giảm xuống thì có thể xác quyết rằng đó là một chính phủ không tốt.

GIỜ MỞ CỬA: 08:00 - 17:00

0868 532 138

Tất cả các ngày (trừ Chủ Nhật)

liên hệ mua sỉ: 09:00 - 17:00

0819 002 368

Tất cả các ngày (trừ Chủ Nhật)